Random

Tình hình là em vừa delete wattpad khỏi di động các bác ạ. Chẳng hiểu sao từ hồi đọc Kim bài đả thủ tới giờ không thẩm được thêm bộ mới nào nữa.

Có lẽ tại một khi đã lỡ thích đọc những chuyện hay rồi thì tất cả những truyện hơi đơn giản trong cách xây dựng nhân vật đều không thỏa mãn mình nữa. Người tốt vẫn có thể làm điều xấu, và người xấu vẫn có thể trở thành người tốt. Đấy là những giá trị nhân văn mà Kim bài đả thủ khiến mình tâm đắc nhất. Chu Nhị, dù tuổi trẻ có ngông cuồng thế nào, cuối cùng sẽ trưởng thành. Phòng Vũ, hành hiệp trượng nghĩa ra sao, vẫn có lúc phá tanh bành nhà hàng người ta. Soái ca thì đam mỹ nào chẳng có, nhưng anh ấy có sống, có đi vào lòng độc giả được không thì phụ thuộc vào cách viết của tác giả.

Mấy bộ ngược hồi trước thích, như mấy bộ thế thân, ngược thân ngược tâm, mấy bộ của má Lam Lâm, Lăng Báo Tư, v….v.. lại thấy kịch quá, tự hỏi sao mấy má phải tự ngược bản thân như vậy mà k yêu quách thằng nào mới đi. Nó coi mình không bằng chó thì ở cạnh nó làm cái đ’ gì -_- Nói vầy thôi chứ nhiều lúc bị stress hay ức chế muh k khóc được thì mình vẫn tìm những truyện đấy để giải tỏa. Thiết nghĩ trong thế giới nghệ thuật, mỗi tác phẩm có một vẻ đẹp khác nhau, chỉ là một số tác phẩm chau chuốt hơn tác phẩm kia thôi :3

Kênh 14 – sự cẩu thả của ban biên tập và người viết bài

Revenue per employee ở đây chỉ lượng tiền Apple thu được trên bình quân tổng số nhân viên của Apple, không phải lương trung bình của nhân viên. Toàn bộ bài báo, kể cả tiêu đề bài báo đều bị dịch sai hoàn toàn

Điều đáng nói là cách đây chưa đầy 2 tuần, Kênh 14 đã đăng một tin hoàn toàn sai với sự thật.

Screenshot_2016-04-23-18-39-21_com.android.chrome

Nguồn: http://kenh14.vn/a-rap-saudi-bat-ca-icon-cung-phai-deo-mang-che-mat-hoi-giao-va-day-la-ket-qua-20160411021448692.chn

Đây vốn là ảnh được lấy từ trang Change.org nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ việc thêm emoji cho người hồi giáo.

Screenshot_2016-04-23-18-42-27_com.android.chrome.png

Chi tiết trang gốc tại đây https://www.change.org/p/apple-add-a-hijab-emoji-for-muslims

Những điều kị và một số lỗi trong đam mỹ

 

  1. Mô típ công thụ quá hoàn mỹ, rập khuôn. Thực ra cái này có thể được cứu vớt nếu người viết chắc tay, như truyện Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa vẫn rất hay dù mắc phải lỗi này. Nhưng đáng tiếc, người viết lại hay dùng những từ ngữ nghèo nàn để miêu tả những hình tượng hoàn mỹ này, thành ra đọc ngàn tác phẩm cũng như một.
  2. “làn da trắng nõn”. a. Từ ngữ quá nghèo nàn, rập khuôn. b. Đây là đam mỹ, không phải Bạch Tiết và bảy chú lùn.
  3. Tất cả nhân vật nữ đều xấu tính.
  4. Tất cả nhân vật nam đều gay. Thực ra cũng tùy, Kỷ Cambri trở lại tuy mắc phải lỗi này nhưng cũng khá được do người viết chắc tay.
  5. Cảnh H cốt để câu khách nhưng không mang thông điệp tình cảm nào.
  6. Tệ hơn là truyện rất nhiều H mà cảnh H nào cũng giống nhau.
  7. Liệt kê cảm xúc thay vì miêu tả cảm xúc.
  8. dùng từ “kịch liệt” quá 2 lần trong 1 chương
  9. Nhân vật chính tìm đến cái chết chỉ vì tình cảm k được hồi đáp.
  10. Dùng từ “biểu tình” thay “biểu cảm”. Thực ra bây giờ quen rồi, nhưng 5-6 trước đúng k nuốt đc ;_;
  11. Dùng từ “khẩn trương” quá 2 lần trong 1 chương. Từ “khẩn trương” dùng trong văn Việt thường mang ý nhanh lên, nhưng “khẩn trương” dịch QT thường có nghĩa là căng thẳng.
  12. “Nga”, “Ân”, v..v…. Tối nghĩa. Đây là tiếng Việt, không phải tiếng Tàu.
  13. Dùng từ “tinh xảo” để miêu tả người.
  14. “Ngũ quan tinh xảo”
  15. Dùng từ “nhu nhuận” quá 1 lần trong 1 chương.
  16. Lỗi ngữ pháp cơ bản. Ví dụ: “Vương gia tinh yêu” thay vì “tình yêu Vương gia”. Là fan Dịch Nhân Bắc nhưng không thích Lộ nhân vì lý do này.
  17. Dùng từ “muốn” thay từ “sắp”. VD: “Trời đã muốn tối” thay vì “Trời đã sắp tối”
  18. Làm CEO giàu nứt đố đổ vách mà tính tình khó ở, không biết kiềm chế cảm xúc. VD: công trong Song trình
  19. “hướng” ai nói/làm việc gì đấy. Từ “hướng” ở đây là một cấu trúc ngữ pháp của tiếng Trung, không nên xuất hiện trong bản dịch Việt. VD: Thay vì “anh hướng cậu nói” thì nên dịch là “anh nói với cậu”
  20. dùng “ý tứ” thay vì “ý”, dùng “hoài nghi” thay vì “nghi ngờ”. Tuy k đến mức bỏ truyện nhưng cũng khá khó chịu ._.

Dịch Nhân Bắc: Khi những con người đáng thương tìm được hạnh phúc

Đọc gần hết truyện của Dịch Nhân Bắc, và chợt nhận ra, nhân vật chính của chị toàn những kẻ đáng thương, mà cái đau thương của họ, thường gói gọn trong 2 chữ “gia đình”.

Trong Nam nhân cũng rơi lệ, có một Đường Trì kiên cường năm lần bảy lượt khóc vì em trai mình. Thoán đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng có ai thấu hiểu nỗi niềm của kẻ luôn phải dè chừng huynh đệ, thậm chí còn phải tính kế cả mẫu hậu của mình? Người ta nói máu mủ tình thâm, thế mà chính huynh đệ ruột thịt lại nhẫn tâm hắt hủi, hãm hại Tiểu Tứ Tử của Mã Phu. Tiêu Hòa có được gia đình hoàn chỉnh, tiếc là gia đình đó lại không mang tới ấm áp cho anh. May mắn nhất là La Truyền Sơn: anh được em trai quý mến, cha mẹ đùm bọc, nhưng họ cũng âm thầm coi anh như một gánh nặng.

Thực ra, không có gia đình nào là hoàn hảo cả. Nhà nào chẳng có lúc bất hòa. Nào là chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi tranh giành tài sản, thiên vị con cái, v..v.. Nhưng gộp những bất hòa nho nhỏ này lại,  biến chúng thành bi kịch, chắc chỉ có Dịch Nhân Bắc. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết gia đình Dịch tỷ như thế nào, mà truyện nào của chị cũng có nhiều ưu thương như vậy…

Ngẫm lại, tuy truyện của chị thường thuộc thể loại đam mỹ, nhưng nếu nói truyện chỉ kể về tình yêu nam nam thì vẫn chưa đủ. Bởi vì nhân vật của Dịch tỷ không cố ý kiếm tìm tình yêu cho chính mình. Cái họ mưu cầu là hạnh phúc, và tình yêu chỉ là một phần trong số đấy. Kết thúc truyện, họ tìm được tổ ấm của riêng mình, một công việc lâu dài tạm được. Đặc biệt, tình yêu của họ cuối cùng cũng thăng hoa thành tình thân, mà thứ này nó bền hơn tình yêu nhiều nhiều lắm. Mình thích cái cách Hoàng Phủ Kiệt lo cho Trương Bình khi Trương Bình bị ốm. Hay tiểu Viêm vệ sinh cho Tiêu Hòa suốt mấy ngày anh bị hôn mê *. Hay cách gia đình họ lải nhải mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Hay khi Viêm đôi khi mang thịt thú rừng về cho cả nhà ăn, giống cách bố mẹ hay mua quà về khi đi công tác, đúng k?

Lại nói đến khái niệm gia đình trong truyện của Dịch Nhân Bắc. Gia đình, là tình thương, là trách nhiệm, cũng là gánh nặng.

Mình thích gia đình của Tiêu Hòa trong Dữ thú đồng hành hệ liệt nhất. Gia đình, là cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong cái gia đình đó, không phải ai trong gia đình cũng thân thiết với nhau, nhưng khi 1 thành viên gặp chuyện, ai đều có trách nhiệm cả. Như bố tôi nói, gia đình hạnh phúc không chỉ khăng khít về mặt tình cảm, mà còn bị ràng buộc bởi mặt tài chính. Nhớ lúc Mân Côi / Hoa Hồng bị lừa tiền, gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, Tiêu Hòa một mặt không tiếc lời mắng Mân Côi, một mặt khác lại phải tìm cách kiếm thêm từng nấy tiền để bù vào khoản nợ của cậu bé.

Gia đình trong Hồn đồn than / Quán vằn thắn là trách nhiệm, là gánh nặng. Là bỏ dở con đường học vấn xán lạn để các em có cái ăn cái mặc. Là oằn mình trả nợ cho người cha bỏ nhà ra đi. Là nai lưng ra làm việc sớm nắng chiều mưa. Thậm chí là liều mạng để trả lại công bằng cho cô em gái. Muốn bỏ k? Cung Trường muốn lắm chứ, lúc ở đáy cuộc đời, ai chẳng muốn buông hết tất cả, chạy thật xa thật xa, giống cái cách mẹ anh đã từng làm. Nhưng bỏ được sao? Anh đi rồi, ai sẽ cáng đáng gia đình này? Cung Âm rồi sẽ ra sao?

* Trong Dữ thú đồng hành hệ liệt, tiểu Viêm đã tự mình lo đại tiểu tiện và vệ sinh cho Tiêu Hòa suốt mấy ngày anh bị hôn mê. Làm tận tình đến mức y tá còn tưởng anh là hộ lý chuyên nghiệp ^^

Review Diary in Grey Tower / Nhật ký tháp bụi – Không Đăng Lưu Viễn

Nói tôi thích tác giả Diary in Grey Tower, không bằng nói tôi thích cách hành văn của bạn Minh Du hơn.

Tôi thích cách bạn miêu tả những tia nắng xuyên qua lọn tóc nâu hạt dẻ của Alan, màu tóc vàng bạch kim của Andemund, và đôi mắt xanh biếc của anh, đẹp, sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Tôi yêu Ademund, ánh mắt lạnh lẽo; anh mặc quân phục, đội mũ kê pi, dáng người thẳng tắp, đứng cuối hành lang heo hút.

Tôi yêu Cambridge, ngôi trường mà tôi chắc chẳng có cơ hội đặt chân vào. Tôi yêu sông Cam, những bãi cỏ xanh mơn mởn, nơi Alan gặp Andemund, gặp Edgar, cũng là nơi Lee Kuan Yew và vợ quyết định dành chọn đời cho nhau.

Tôi yêu Arnold, cách anh yêu âm thầm, đầy quan tâm và lặng lẽ.

Người ta nói điểm khác biệt ở những người thành công là họ tham vọng có tất cả, trong khi người thường chỉ chọn một thôi. Andemund là kiểu người đầu, anh ta muốn tất cả: anh muốn quyền lực, anh muốn có người mình yêu, và hơn hết anh muốn người dân nước Anh được sống trong hòa bình, chiến tranh chấm dứt. Phải chăng nếu anh bớt tham vọng, mọi chuyện có thể kết thúc theo cách khác, và tình yêu của anh có thể hoàn mĩ hơn chăng?

Edgar muốn có tất cả, cậu muốn có tình yêu, cậu muốn theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng cuộc đời vẫn bắt cậu phải chọn một. Cậu chọn Alan. Alan không chọn cậu.

Arnold muốn có tất cả, nhưng anh lại chẳng có quyền được lựa chọn.

Có lẽ sự khác biệt giữa người thành công và những kẻ còn lại không nằm ở tham vọng của bọn họ, mà mấu chốt là họ có đủ năng lực để biến những tham vọng của mình thành hiện thực.

Họ quyết tuyệt, họ thủ đoạn. Cuộc đời là một bàn cờ, người yêu của họ là quân cờ, và chính họ cũng chỉ là những con tốt trên bàn cờ đó.

Cuối cùng, thì bạn không nên quá kì vọng vào tình yêu. Bạn có thể yêu một người, nhưng chưa chắc người đó yêu bạn. Người đó yêu bạn bây giờ, nhưng chưa chắc đã yêu bạn trong tương lai. Hai bạn yêu nhau, nhưng chưa chắc hoàn cảnh đã cho phép. Đặt cược vào tình cảm chẳng bao giờ là một nước cờ thông minh.

Review Kim Bài Đả Thủ – Phao Phao Tuyết Nhi

Đọc lại Kim Bài Đả Thủ, chợt nhận ra Phòng Vũ chưa lần nào nói lời yêu với Dương Lỗi. Nếu Dương Lỗi từng thề thốt “Tôi thích anh”, thì Phòng Vũ chưa bao giờ trực tiếp thổ lộ tình yêu của mình. Lúc bị gặng hỏi về bản chất mối quan hệ của cả hai, Phòng Vũ cam đoan “đối xử thế nào, về sau sẽ không thay đổi”. Nghe Dương Lỗi kể về gia đình, về tuổi thơ của mình, Phòng Vũ quyết định “Sau này, đây là nhà của chúng ta, em đừng đi…”. Anh không dám nói lời yêu, vì ‘yêu’ đối với anh là ràng buộc, là lời cam kết; anh không muốn Dương Lỗi bị sa sâu hơn nữa vì lời nói của mình. Hơn nữa, tình yêu là một thứ quá thiêng liêng, trừu tượng; nhiều lúc ta tưởng đấy là tình yêu, nhưng hóa ra không phải. Có lẽ, anh cũng sợ. Tình cảm này quá mới mẻ, quá mãnh liệt. Anh sợ mình ngộ nhận đấy là tình yêu.

Cả câu truyện, câu nói gần với lời yêu nhất của Phòng Vũ chỉ vỏn vẻn “Chỉ muốn gặp em thôi”. Nếu “anh yêu em” có phần trừu tượng (ai biết yêu là gì?), thì cái muốn trong câu nói của Phòng Vũ lại trực tiếp, hữu hình hơn rất nhiều. Thực ra, dân xã hội đen thuần túy như Phòng Vũ không hợp nói lời hoa mỹ: lần hội họp cuối, Hoa Miêu chỉ hỏi Dương Lỗi “có thể làm đại ca sung sướng được không?”. Không phải “hạnh phúc”, mà là “sung sướng”. Câu từ mang ý nghĩa nhục dục, nhưng cái tình trong đó, ai cũng hiểu được.

Tôi ấn tượng ngày ra tù, Phòng Vũ lao về tìm Dương Lỗi. Phong Vũ tổn thương Dương Lỗi quá nhiều. Anh vốn không thể gặp cậu. Không nên. Để rồi dằn lòng không đã, việc đầu tiên anh làm sau khi ra tù là về Giang Hải. Để gặp cậu. Chỉ muốn nhìn cậu. Chỉ một lần một lần, một lần thôi.

Yêu một người gần thập kỷ, mà giờ đây chỉ dám nhìn trộm. Ánh mắt anh đau đáu dõi theo cậu ấy trên thao trường. Mỗi lần nghe giọng của cậu, mỗi lần thấy cậu, gặp cậu, là một lần anh tự cứa dao vào tim mình. Vết sẹo trên cánh tay Dương Lỗi rõ mồn một, còn những nhát dao trên tim Phòng Vũ, để cho ai xem? Ánh mắt anh đau đáu, là dõi về ai đây?

Phòng Vũ lớn lên ở Giang Hải. Anh rời Giang Hải vì một người, về Giang Hải cũng vì người đó. Kỉ niệm của họ ở đây nhiều quá. Khách sạn, nhà trọ, chiếc giường thép, những con đường vẫn còn đó, nhưng người đã chẳng còn. Trái tim lại toét máu kia dành cho ai?

Phòng Vũ yêu âm thầm, lặng lẽ. Anh dịu dàng quá (từ này dùng trên người một tên lưu manh, nghe thật buồn cười đúng không?). Giá như anh ích kỷ một chút, có lẽ nỗi đau của họ có thể chấm dứt nhanh hơn? Hoặc có thể chúng sẽ k bao giờ bắt đầu…

Đối lập với một Phòng Vũ chững chạc là một Dương Lỗi bồng bột, trẻ con. Bồng bột trong cách cư xử với Phương Mai, trong cả cách anh theo đuổi Phòng Vũ. Thực ra tôi nghĩ Dương Lỗi là kẻ quá coi trọng bản thân mình, coi trọng tình cảm bản thân, tâm niệm bản thân là đau khổ nhất mà k nghĩ tới  nỗi khổ riêng của người khác. Ba của Dương Lỗi, ông cũng khó xử lắm chứ. Nếu không phải vì quá yêu mẹ Dương Lỗi, ông đã không tức giận khi nghe tin bà ngoại tình. Tuy ngày gặp lại Phòng Vũ, Dương Lỗi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng cậu vẫn tâm tâm niệm niệm mình là người bị tổn thương nhiều hơn trong tình yêu đó.

Nói Dương Lỗi bồng bột vậy, nhưng chính cậu lại là người thông minh hơn trong cả hai. Hổ phụ sinh hổ tử, tuy cậu không học hành đến nơi đến chốn, nhưng không ai có thể phủ nhận cậu là người có tài, khả năng lãnh đạo. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cậu có thể nói chuyện với mọi thành phần trong xã hội, từ làm công ăn lương đến xã hội đen, từ bà con lối xóm đến người trong quân đội. Yến Tử Ất chẳng dưới một lần giao cho Dương Lỗi những việc liên quan tới bàn giao mặt bằng, thống nhất tiền đền bù, vốn là những việc đòi hỏi sự nhạy bén trong giao tiếp. Dương Lỗi rất có tài lãnh đạo. Nếu làm đại ca đòi hỏi khả năng đánh đấm giỏi, phải có tình có nghĩa với anh em, thì để thăng tiến trong quân đội, bạn không chỉ phải tuân thủ luật lệ, mà còn phải biết cách xử lý hàng tá mối quan hệ dây mơ rễ má. Dễ nhận thấy, tuy mọi người biết gia cảnh của Dương Lỗi, tuy cậu không bao giờ lợi dụng thanh thế gia đình mình, Dương Lỗi vẫn được mọi người nhất nhất nể phục.

Tuy Dương Lỗi nhiều lần nói Phòng Vũ là kẻ có tài, nhưng sự sáng suốt của anh chỉ được thể hiện qua 2 lần đàm phán. Còn lại, tôi mới chỉ thấy được vẻ trượng nghĩa của Phòng Vũ, chứ chưa thấy được sự “cơ trí” của anh. Có lẽ vì hết lần này đến lần khác, người bị đụng vào đều là anh em vào sinh ra tử với Phòng Vũ, nên anh chẳng thể sáng suốt mà chỉ hành động theo bản năng. Khi La Cửu mất, anh hoàn toàn có thể giao Kiều Hoằng cho pháp luật, cùng lắm đút lót để họ chắc chắn bị xử tử, nhưng cuối cùng anh lại làm gì? Truy sát Kiều Hoằng, bất chấp mình có thể lâm vào tử tội. Thực ra, tôi có thể lý giải một phần cách làm của Phòng Vũ. Từ ngày Đại Hổ chết, anh đã chẳng còn lòng tin vào pháp luật, vào công lý nữa. Vì lẽ đó, anh tự tạo ra sự công bằng cho chính mình, sự trượng nghĩa với anh em chính là một phần trong số đó.

Lại nói tới cách nhân vật phụ. Nào Hoa Miêu, Lâm San San, Phương Mai, tuy là người thứ ba, nhưng ai dám ghét họ được? Họ dũng cảm theo đuổi người mình yêu, và khi tình cảm của họ không đc đáp lại, họ không quy lụy. Cuộc đời vẫn tiếp tục, việc gì phải níu kéo thứ không thuộc về mình?

Cảm xúc tiêu cực và thói quen đọc truyện ngược

Tôi vừa đọc một bài báo trên Scientific American, tựa đề “Negative Emotions Are Key to Well-being”, dịch ra là những cảm xúc tiêu cực đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tâm thần. Chúng ta không nên cố gắng kiềm chế và loại bỏ cảm xúc tiêu cực, thay vào đó, chấp nhận những cảm xúc tiêu cực này mới là giải pháp.

Thực ra cảm xúc tiêu cực không “tiêu cực” như chúng ta tưởng tượng. Chúng giúp ta đánh giá trải niệm của bản thân, giúp ta phân biệt được đâu là thiên đường đâu là địa ngục. Đấy là chưa kể những cảm xúc như ganh ghét, đố kị, buồn bã, còn giúp chúng ta có động lực để canh trạnh và vươn lên.

Hạnh phúc không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng vui vẻ. Theo thuyết Eudaemonia, hạnh phúc được mang lại bởi cuộc sống có ý nghĩa, là khi con người trưởng thành từng ngày, được thấu hiểu bản thân hơn. Đây là những thứ chúng ta cần để vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Nói về cảm xúc tiêu cực, lại phải nói đến thói quen đọc tác phẩm “ngược luyến tàn tâm”.

Bản thân tôi vốn là người thích đọc truyện ngược, ham muốn được khóc sau khi đọc một tác phẩm ngược quằn quại. Đã từng có thời, tôi cực kì bi quan, thường xuyên tìm đến những tác phẩm thụ đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Bây giờ đọc lại, thấy bản thân hồi ấy thật ấu trĩ. Nghệ thuật chính là cửa sổ tâm hồn, truyện bạn thích đọc thể hiện con người bạn và đồng thời cũng định hình nhân cách của chính bạn. Truyện ngược cũng vậy, đặc biệt là những truyện “cẩu huyết”, nhiều tình tiết phi thực tế nhằm lấy nước mắt bạn đọc.

Tại sao đọc truyện ngược? Để khóc. Vì sao muốn khóc? Sau khi đọc tâm sự của một bạn, tôi nhận ra, những người nghiện đến mức hòa mình vào ngược luyến tàn tâm như tôi thường là những người ít bạn, bế tắc trong công việc và cuộc sống. Buồn bực, nhưng họ khó thể thể hiện ra bên ngoài, chỉ biết phát tiết cảm xúc qua những trang giấy. Có thể bạn sẽ thấy kì lạ, vì bình thường họ dường như khó bị kích động, ít khi xúc động, chẳng bao giờ khóc; ấy vậy mà họ lại chủ động chìm mình vào thế giới của những trang truyện, để được khóc. Khóc ở đây, ngược lại mang lại ảnh hưởng tích cực, cốt để cân bằng lại cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của mình.

Vậy vấn đề ở đây là gì? Khi hòa mình vào dòng cảm xúc tiêu cực trong truyện, chúng ta khó có thể chống lại được những tự ti, những suy nghĩ, hành xử ấu trĩ của nhân vật trong truyện. Vì vậy, trước khi đọc truyện, nên lược bớt những truyện mà con người 1. sống chết vì tình cảm không được hồi đáp 2. giọng văn lủng củng, trẻ con.

*Link bài báo: http://www.scientificamerican.com/article/negative-emotions-key-well-being/

Công, thụ, cường thụ và nhân sinh quan

Con người, đặc biệt người châu Á, quá coi trọng thành công vật chất. Là học sinh, phải đứng thứ mấy lớp, phải đạt giải này giải nọ, phải học trường nọ trường kia. Ra trường rồi, phải làm công ty nào, người yêu mấy em, lương mấy tỷ, có mấy nhà, nhà mấy xe. Vừa xem quảng cáo của SK-II, hóa ra bên Trung Quốc, chợ hôn nhân nhan nhản. Cả một con người chỉ được gói gọi trong vài dòng giới thiệu, vài con số, một cái ảnh. Người ta lướt qua lướt lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhẩm từng con số. Quả đúng là cái ‘chợ’ thật, chợ người.

Quay lại đam mỹ, chúng ta đã vô hình chung áp đặt cái quy chuẩn thành công ấy vào trang truyện, để rồi công không phải hoàng thượng thì cũng là tổng giám đốc, thụ không giỏi thì làn da cũng phải “trắng nõn”. Chúng ta quên rằng, ai cũng có quyền yêu, kể cả người giàu kẻ nghèo, người xấu kẻ đẹp. Và thụ, cho dù không kiên cường bằng công, cũng là đàn ông. Họ chẳng thể đẹp hơn con gái, trừ phi là chuyển giới.

Cường thụ là gì? Là thụ thông minh, tài giỏi? Nếu là cổ đại, võ công phải cái thế giang hồ như Quân Như Ảnh. Nếu là hiện đại, chắc phải thông minh tuyệt đỉnh như Triển Chiêu, hoặc giàu nứt đố đổ vách như Dịệp Kính Huy. Nói thế nào, cường thụ cũng phải là thông mình tài giỏi, làm thế nào để qua vài dòng miêu tả, chúng ta đều và ậm à là anh này ‘xứng’ với công. Tôi vẫn cho thế là đúng, cho tới khi đọc Du Nhi và Nhất Thụ Nhân Sinh, tôi mới thấy suy nghĩ của mình trẻ con và ấu trĩ đến nhường nào.

Du Nhi rất bình thường. Ngoài việc làm tính nô, người ngoài thường nghĩ cậu khá vô dụng. Quá trình luyện làm tính nô đã biến cậu thành người tàn phế, cậu không thể tự sống một mình, chứ nói gì sống như người bình thường. Cậu yêu Hoàng thượng, nhưng bậc quân vương vô tình, ngài coi Du Nhi như trò tiêu khiển, cười trên sống chết của cậu. Sống trong cung, có một tên nô tài thật lòng thật dạ với mình, ấy vậy mà cuối cùng nó cũng bán đứng cậu. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Du Nhi, tôi không chắc mình muốn sống. Ấy vậy mà Du Nhi vẫn kiên cường sống, cậu lập kế hoạch, phải sống dài sống lâu. Sống không chỉ cho con mà còn cho chính cậu. Không làm việc nặng không có nghĩa không thể làm gì, cậu tìm việc phù hợp với sức khỏe bản thân, cậu tình nguyện ra chiến trường làm phục dịch. Cậu rất ham học hỏi, cậu học cách làm vườn, cách làm tùy tùng. Cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với cậu, Du Nhi học được cách bốc thuốc, và lập nghiệp bằng chính nghề này.

Nếu Du Nhi khiến tôi kinh ngạc, thì Tạ Nhất trong Nhất thụ nhân sinh khiến tôi khâm phục. Tôi có phần sùng bái những người đi lên từ gia cảnh khốn khó, Tạ Nhất là một phần trong số đó. Cha nát rượu, chỉ biết đập phá bạo hành vợ con. Mẹ là người thương cậu nhất, ấy mà chính cậu lại vô tình dẫn tới cái chết của bà. Có gì đau khổ hơn nỗi đau được rồi lại mất. Ở trường, cậu bị trêu chọc, bạn bè xa lánh. Để có học phí, cậu cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, lên thành phố, chấp nhận sống trong khu ổ chuột làm việc quần quật mười mấy tiếng một ngày. Tôi ngưỡng mộ cậu, ở Tạ Nhất vừa có lòng tự trọng, tính kiên cường và quyết đoán. Quãng thời gian xa nhà ở trường chuyên khiến tôi đồng cảm phần nào với cảm giác tuyệt vọng của cậu, nhưng cũng khiến tôi càng khâm phục cậu hơn: thay vì than thân trách phận, và bỏ cuộc như những gì tôi đã làm, cậu cố gắng hết sức, dồn hết sức mình, cậu quyết tâm học tốt, vì đấy là lẽ sống, đấy là con đường sống duy nhất của cậu. Giáo viên của cậu nói đúng, thành công không dành cho những kẻ thông minh, chúng dành cho những người kiên cường nhất.

Cường thụ chân chính là những người biết vượt qua nghịch cảnh để nắm lấy hạnh phúc. Là không từ bỏ hi vọng. Là hiểu tình yêu của người ấy không phải là tất cả. Là luôn tin tưởng hạnh phúc ở phía trước.

Bonus video của SK-II ^_^